XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Phía sau tình yêu là…nước mắt!


Phan_6

“Ừ! Bình minh rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể dành thời gian để thưởng thức cái đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Có lẽ là do cuộc sống bận rộn, mọi người luôn chạy theo chật vật của cơm – áo – gạo – tiền nên chẳng mấy ai thư thái ngồi ngắm cảnh…”

“Ừ em biết chứ, ngay cả em cũng không muốn bước ra khỏi giường vì cái lạnh thấu xương này! Nhưng hôm nay em thấy thật xứng đáng. Cảm ơn anh!”

“Có gì đâu mà cảm ơn anh! Anh cũng được ngắm bình minh cơ mà…”

Rồi cả hai nhìn nhau im lặng thưởng thức vẻ đẹp ngắn ngủi còn sót lại. Đà Lạt thật yên bình. Hồ Xuân Hương bắt đầu tấp nập người qua lại, có lẽ vì nó nằm giữa thành phố, như đứa con bé bỏng của Đà Lạt nên nó cũng là nơi hội tụ của những người viễn khách đến thăm. Nhìn dòng người càng lúc càng đông khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu xuất hiện, anh khẽ nhìn cô thì thào:

“Về thôi em, nắng lên rồi! Về ăn sáng để còn đi tham quan nhiều nơi khác, hôm nay là ngày của nhóm mà…”

“Ừ nhỉ! Vậy mà em quên. Cứ ngỡ lần này ra đây có hai người thôi chứ! Qua nay ra đây mà tụi nó cứ rủ nhau đi riêng, cũng may là có anh chứ không thôi em buồn chết mất…”

“Ừ! Anh biết vậy nên anh mới đi cùng đấy!”

Nói rồi hai đứa dắt tay nhau về, khách sạn cũng gần hồ Xuân Hương nên đi bộ quả là rất tuyệt. Mới vừa về đến nơi cả hai giật mình buông tay ra trước con mắt ngỡ ngàng của nhóm bạn…

“Trời! Gì vậy? Hai đứa mày…”

Cái câu nói đầy vẻ hiếu kì và nghi hoặc của Phong khiến mặt cô đỏ bừng, chắc chắn mọi người đang hiểu lầm cho xem. Mới sáng sớm mà đã âm thầm rủ nhau ra ngoài ngắm cảnh, giờ lại thế này thì dù có “nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch” nổi. Haizz đúng là thê thảm thật rồi…

“Có gì đâu! Tao với Tâm giờ là bạn, bạn bè đi chung có gì mà tụi mày nghi ngờ hả?”

“Bạn bè?… À thì bạn bè… có gì đâu… Tao hỏi vậy thôi mà…”

Phong thật sự không thể nào tin nổi và chắc mọi người cũng thế nhưng tự dưng bị Hoàng ngồi sau đá một cái rõ đau khiến anh cũng biết mình không nên nói nhiều.

“Hôm nay tụi mình đi đâu nè? Hôm qua em và anh Phong có đi mua bản đồ rồi. Bây giờ mình khoanh vùng, lát nữa đi cho tiện…”

Như để phá tan đi bầu không khí nghiêm trọng hiện tại, Mỹ Ngân bạn gái Phong nhanh nhảo mở lời. Nói thật là cô nàng này tuy chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng lại nhanh nhẹn và hoạt bát vô cùng.

“Trâm muốn đi Thung lũng tình yêu! Nghe nói ở đó đẹp!” – Nhỏ Trâm nhanh chóng bắt nhịp

“Tui thì muốn đi Lang Biang, muốn được tận hưởng cái vẻ đẹp trên đỉnh nhìn xuống… Cảm giác ấy tuyệt lắm.” – Cô cũng thêm vào

“Vậy thì thôi đi hai điểm đó trước đi, leo núi đi buổi sáng cho nó khỏe, chiều về đi thung lũng được không?”

Có lẽ thấy Hải nói đúng nên cả nhóm gật đầu đồng thanh hết mực. Chắc hôm nay sẽ là một ngày rất vui đây! Lang Biang hiện ra trước mắt nhưng nhìn thấy cái dốc là cả nhóm không đứa nào muốn leo. Con đường rải nhựa dài khoảng 6km lên đỉnh Lang Biang quả thật là một thách thức vô cùng lớn với những cô cậu “lười biếng riết quen” như họ.

“Thôi! Tao đi xe Jeep lên đỉnh, không lội bộ được đâu tụi mày ơi!” – Giọng Hoàng như thở không ra hơi khi mới nhìn thấy con đường ngoằn nghèo trước mặt. Vậy cả cả đám lại đồng thanh ừ ừ.

“Mấy bạn đi xe đi, tui muốn đi bộ lên. Đi bộ mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của rừng thông…”

Cô vừa nói có mấy câu mà cả nhóm nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Cũng đúng thôi, 6km đâu phải là con số nhỏ. Leo lên đến đấy xong rồi có khi phải vào viện cấp cứu không chừng.

“Nhưng…” – Giọng nhỏ Trâm mới kịp mở lời thì đã bị câu nói của ai đó chen ngang

“Sơn sẽ đi với Tâm, mọi người lên đó trước đi!”

Lời Sơn khiến mọi người thán phục, đúng là dại dột khi đi chung với cô thế này.

“Ừ, vậy cũng được. Tụi tao đi trước đây! Chúc may mắn!”

Câu nói ẩn chứa hàm ý của Hải khiến Sơn không khỏi dỡ cười dỡ mếu. Thật ra anh cũng đâu có ham muốn gì lội bộ 6km lên đỉnh núi, chẳng qua là vì anh quá hiểu tính cô ngốc của anh, nếu anh không đi thì cô nhất định sẽ đi một mình mà anh thì đâu thể nào để cô một mình đi hết con đường ấy. Đúng là “đời là bể khổ mà con người ta thì không có biết bơi” nên cứ mãi gánh chịu nỗi khổ trong dòng đời phù phiếm. Thôi thì đành hi sinh cho cái tình yêu thầm lặng của anh. Nhìn theo bóng chiếc xe chuyên dụng đang vèo vèo lên dốc mà anh thấy có gì đó hơi hối tiếc…

“Sao anh không đi chung với mọi người mà theo em chịu cực thế hả?”

Câu nói bông đùa của cô lại đánh đúng vào ngay cái suy nghĩ của anh mới đau ấy chứ. Nhưng anh cũng mĩm cười nhìn cô…

“Thật tình mà nói là anh ngán leo lắm nhưng anh không thể để em đi một mình…”

“Trời! Em có phải là con nít đâu mà anh lo?”

“Anh không lo, nhưng anh muốn đi cùng em được không?”

Lời anh nói khiến cô không thể nói thêm đều gì. Đành thôi! Con đường này là do anh chọn, có khổ thì anh chịu chứ biết sao bây giờ. Vừa đi, cô vừa lấy cái máy ảnh ra bấm liên tục, có lẽ cảnh đẹp và thơ mộng khiến cô không thể ngừng lưu lại những khoảnh khắc này. Nhìn vẻ say sưa của cô, anh cũng thấy như mình được an ủi thêm phần nào. Rồi nhìn đồi thông hun hút ủy mị. Anh tiến lại phía cô, kéo cô lại gần:

“Chụp chung với anh tấm hình nhé!”

Tấm hình selfie đầu tiên của hai đứa khiến anh bật cười, nhìn mặt cô ngố không thể tả, có lẽ là do quá bất ngờ vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng được cái là rất tự nhiên là có hồn. Rồi không hiểu sao anh đặt luôn tấm ảnh đó làm ảnh nền, có thể đó là thứ duy nhất cho anh động lực ở những ngày tiếp theo không có cô bên cạnh. Có lẽ anh đã biết mình nên làm gì sau chuyến đi này. Vì anh biết với cô anh chỉ là niềm đau…

Lên đến đỉnh núi, cả cô và anh đều thở hổn hển vì mệt, có lẽ đó giờ ít vận động nên đi bộ dường như là một cực hình với cả hai. Cả nhóm nhìn cô và anh bằng một ánh mắt cực kì thương hại nhưng biết làm sao hơn. Đỉnh Lang Biang không đẹp như trong tưởng tượng của cô vì chỉ toàn là khung cảnh nhân tạo nhưng thích nhất vẫn là cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống phố núi thật tuyệt. Có một nét đẹp kì bí như kiểu vừa làm được thứ gì hay ho lắm. Hóa ra đi bộ lên đỉnh cũng là một quyết định đúng đắn vì có nhiều thứ những người đi xe chuyên dụng không bao giờ cảm nhận được đó chính là cảm giác khám phá, hòa nhập cùng thiên nhiên hoang sơ mà kì bí. Đang mãi suy nghĩ bâng quơ thì cô ngỡ ngàng nhìn vào chiếc điện thoại đang reo với dòng số lạ hoắc và dài ngoằn.

“A lô!”

“Biết ai không mà a lô ngọt sớt vậy em?”

“Anh Quốc hả? Phải anh Quốc không?”

Giọng nói quen thuộc qua điện thoại khiến cô dâng lên một niềm vui khó tả. Có lẽ vì mấy tháng nay Quốc cứ biệt tăm khiến cô vô cùng lo lắng nên hôm nay nghe được giọng anh khiến cô vui mừng khôn xiết.

“Ừ anh đây! Dạo này em thế nào rồi?”

“Em vẫn tốt! Còn anh? Ở Luân Đôn chắc thích lắm hả anh?”

“Cũng thường thôi em à! Chuyện xin học bổng Hà Lan của em tới đâu rồi?”

“Em nộp hồ sơ rồi! Đang đợi. Sao không liên lạc với em?”

“Muốn ình thời gian để suy nghĩ! Anh thật sự rất vui vì em đã đến sân bay, cái đó cũng như em cho anh một cơ hội để cố gắng…”

Mãi huyên thuyên với cuộc điện thoại, cô không thể nào che giấu nụ cười hạnh phúc trên môi, nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Và chắc cô cũng không bao giờ hay biết có một người đang lặng lẽ nhói đau, đứng bên cạnh cô mà hình như không còn nhịp thở. Sơn khẽ mĩm cười. Hóa ra thời gian hai năm ấy đã có quá nhiều chuyện đổi khác. Cô như trở thành một con người hoàn toàn mới mẻ, duyên dáng và cuốn hút hơn vạn lần nhưng cái điều cay đắng nhất ở đây là người có khả năng khiến cô thay đổi không còn là anh nữa. Anh chỉ khiến cô đau nhưng người kia lại giúp cô mĩm cười và đứng lên từ nỗi đau mà anh mang lại, vậy thì anh còn có thể lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên cạnh cô? Vì một lí vô cùng đơn giản là tình yêu cô dành cho anh giờ đây đã không còn nguyên vẹn như hôm nào. Anh không trách cô nhưng anh chỉ trách bản thân mình hèn nhát, không dám đứng lên vì tình yêu thật sự của đời mình. Nhưng cũng có thể rằng lúc ấy anh còn quá trẻ, quá non nớt nên chưa dám khẳng định gì với cô… và kết cuộc là giờ đây anh phải ngậm ngùi nuối tiếc.

Ba ngày ở Đà Lạt là ba ngày mang những kỉ niệm không thể nào quên. Nhiều lúc nghĩ cuộc đời này thật lạ. Ừ thì yêu là yêu đấy! Mọi tình cảm dành cho nhau không bao giờ là lừa dối, vậy mà tại sao khi có một người khác xuất hiện lúc mình cô đơn nhất, sụp đổ nhất thì trái tim lại dành cho ai đó một tình cảm tương tự. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Cô biết rõ mình chưa bao giờ hết yêu Sơn nhưng lại không thể nào chối bỏ tình cảm dành cho Quốc. Vậy thật ra những tình cảm kia là gì? Thật mơ hồ và khó đoán. Những ngày qua Sơn luôn bên cạnh cô, khiến cô tươi cười. Cô thừa hiểu tình cảm anh dành cho cô cũng không khác gì ngày xưa. Vậy thì tại sao ngày đó anh lại cố tình làm thế? Và còn Mỹ Dung nữa, tình cảm của Sơn dành cho Mỹ Dung là gì? Nhưng những điều ấy vẫn không có ý nghĩa gì với cô vì thật ra cô chỉ muốn biết ý định của Sơn. Đôi lúc anh tiếp cận cô như muốn hai đứa trở về như ngày xưa, nhưng đôi lúc cô lại thấy anh cố tình tránh xa cô ra vậy. Thật mâu thuẫn, một mâu thuẫn nội tại thật phức tạp mà có lẽ chắc mình anh mới biết được câu trả lời là gì…

Chap 18: THÙ HẬN

Trở về Sài Gòn sau những ngày vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, Tâm cảm thấy tâm hồn mình gột rửa. Mọi suy tư và căng thẳng trước kia như bị vùi lấp vào quá khứ. Thế mà lại hay vì ít ra cô cũng có thể tiếp tục cố gắng. Hành trang phía trước còn rất dài, nếu dừng lại cô sẽ bị tụt phía sau. Thôi thì qua hôm nay “thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ” vậy. Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng nên cứ để thời gian đưa ra quyết định cuối cùng. Cô sẽ chuyên tâm vào chuyện học tập và mong chờ cơ hội sang Hà Lan, dù biết là mỏng manh nhưng không có nghĩa là không còn hi vọng.

Sơn cũng thế! Trở về Sài Gòn là trở về với sự thật phủ phàng trước mắt. Anh lại tiếp tục cái cuộc sống của một cậu sinh viên của học viện Cảnh sát nhân dân. Đến nơi này thì mọi thứ lại phải trở về một nề nếp vốn có của nó. Mọi thứ nơi này mang lại cho anh một cảm giác cô độc và thiếu tự do. Những lúc buồn và nhớ đến cô thì anh lại lấy tấm ảnh nơi xứ sở sương mù ra xem rồi hàng loạt kí ức lại hiện về trong tâm trí. Tình yêu với anh sẽ là một nỗi đau khó lòng nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng ai vẫn luôn hi vọng một ngày anh và cô sẽ cùng chung bước. Dù quyết định của anh là sẽ rời xa cô nhưng anh vẫn mãi luôn dõi theo bước chân cô. Còn riêng Mỹ Dung, anh sẽ phải một lần thật sự nghiêm túc với người con gái đã trao trọn tình yêu cho anh. Anh sẽ phải nói thật lòng mình để Dung thôi hi vọng vào tình cảm của hai người. Cuối tuần, Sơn nhắn tin hẹn Dung ra gặp mặt. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh tìm gặp Dung.

“Hì sao hôm nay rãnh hẹn em ra đây thế?”

“Tại anh có chuyện cần nói với em. Mà em uống gì?”

“Một ly Latte kem như cũ…”

Ấn Tượng vẫn thế, vẫn yên ả như mọi ngày. Nhìn cảnh dòng nước dập dìu làm Sơn nhớ về nơi xưa. Nơi bờ sông tuyệt đẹp mà anh cùng Tâm ngồi ngắm hoàng hôn. Thật đẹp và thanh bình…

“Anh muốn nói gì thì nói đi!”

“Dung à..” – Tự dưng giọng Sơn nghẹn ngào – “Thật ra anh chỉ xem em là em gái, nên anh mong em hãy tìm người khác hợp hơn với em đi!”

“Latte hôm nay không ngon anh nhỉ? Quán này riết rồi chẳng ra gì nữa…” – Bàn tay Dung run run nhẹ khuấy ly Latte quen thuộc. Có một cái cảm giác gì đó rất đau đớn từ sau lời nói của Sơn…

“Em đừng đánh trống lãng nữa! Thật ra ngày đó chúng ta chưa từng có bắt đầu. Anh chưa từng yêu em vì trong tim anh luôn có người con gái khác…”

“Em không hiểu! Em có thua gì nhỏ đó đâu? Tại sao trước nay anh vẫn không chịu cho em cơ hội?”

Giọng Dung nghẹn ngào và đặc quánh! Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má đỏ nhòe cả lớp phấn trang điểm.

“Anh xin lỗi! Với anh cô ấy rất tuyệt, em sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của anh dành cho cô ấy nhiều thế nào đâu!”

“Nhưng người ta có còn yêu anh đâu? Nó đang tìm vui bên hạnh phúc mới đó thôi!”

Dường như không thể nào chịu đựng thêm được nữa, Dung quát lên bằng nỗi bực dọc của mình. Vì thật ra Dung đã tìm Tâm rất lâu nên cô thừa biết chuyện tình cảm của Tâm và Quốc. Chỉ có mỗi mình Sơn là ngây ngô dành trọn tình yêu ột người không xứng đáng…

“Anh biết! Nhưng anh yêu cô ấy! Anh sẽ luôn bên cạnh dõi theo bước đi của người con gái anh yêu! Anh không cho phép em nói Tâm như vậy!”

“Anh thật hết thuốc chữa rồi. Em thật không hiểu nổi anh. Người yêu anh chân thành thì anh không thèm để ý, người làm anh đau khổ anh cứ mãi chạy theo…”

“Anh xin lỗi!”

“Đừng có xin lỗi em vì người anh nên xin lỗi là chính bản thân mình. Chắc chắn một ngày anh sẽ hối hận vì lựa chọn của mình hôm nay! Em thề đấy!”

Nói rồi Dung đứng phắt dậy, lao hai hàng nước mắt bước đi. Chưa bao giờ có người con trai nào dám đối xử với cô như thế! Cô sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này vì những gì Mỹ Dung này không có được thì kẻ khác đừng mong chạm vào. Nhìn bóng dáng Mỹ Dung khuất dần sau cánh cửa, Sơn khẽ thở dài nhìn ly cà phê đắng chát trước mặt. Cuộc đời này đúng là nghịch lý và tình yêu lại càng nghịch lý hơn nhiều. Thôi kệ! Số phận ép ta như thế thì ta phải chịu.

“Xin lỗi có làm phiền cậu không?”

Đang mãi mê suy nghĩ bâng quơ thì một giọng nam xa lạ vang lên khiến Sơn giật cả mình. Anh ngước mặt nhìn lên thì thấy một cậu con trai trạc tuổi mình đang đứng đó. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Không! Nhưng anh là…”

“Tôi là Dương, anh họ của Mỹ Dung…”

“Chào anh! Anh ngồi đi…”

Dương kéo ghế ngồi đối diện Sơn, không khí xung quanh như lắng xuống.

“Xin lỗi vì đường đột, tại thấy hai người đang cãi nhau nên muốn nói vài lời. Thật ra Dung nó ngang bướng lắm, cậu đừng chấp nó…”

“Anh hiểu lầm rồi! Thật ra em và Dung không có chuyện gì đâu. Chúng em chỉ là bạn bình thường thôi! Em luôn xem Dung là em gái…”

“Vậy ư? Nếu vậy thì xin lỗi vì hiểu lầm cậu! Tại tôi thấy Dung nó thích cậu…”

“Dạ không sao đâu anh. Em hiểu mà, anh chỉ lo cho Dung thôi! Nhưng trong lòng em đã có người khác nên…”

Đang nói chuyện thì chiếc điện thoại trên bàn báo tin nhắn khiến Sơn ngập ngừng. Dương khẽ liếc nhìn bức ảnh nền trên màn hình điện thoại. Rồi như một phản xạ vô điều kiện, Dương thốt lên tò mò:

“Băng Tâm ư? Cậu quen Tâm à?”

Nghe được câu hỏi của Dương, Sơn cũng bất ngờ không kém. Thật ra anh ta là ai mà cả Băng Tâm cũng biết?

“Đúng rồi! Anh cũng biết Tâm à?” Dương phì cười. Thế gian này sao mà nhỏ bé thế không biết. Hèn gì ngày trước thấy Sơn và Mỹ Dung bước vào đây Tâm thay đổi sắc mặt nhanh kinh khủng. Giờ anh mới hiểu rõ nội tình. Hóa ra người ngồi trước mặt anh là mối tình đầu của cô gái ấy…

“Bạn cùng trường thôi! Lúc trước có rủ Tâm đến đây cà phê và gặp Sơn với Dung ở đây…”

Sơn ngẩn người khi nghe qua câu nói của Dương. Thì ra là Tâm đã nhìn thấy cảnh đó nên cô mới nói ra những lời như thế trên ban công tối hôm đó. Thì ra anh đã làm tổn thương cô nhiều như vậy. Anh càng nghĩ càng hận bản thân mình…

“Hóa ra là vậy! Hèn gì cô ấy nói với em là rất vui khi thấy em tìm được người tốt hơn cô ấy. Giờ em hiểu rồi, thì ra mình lại làm cô ấy đau thêm lần nữa…”

Dương im lặng, anh không biết phải nói gì với Sơn vì thật ra anh cũng dành cho Băng Tâm không ít tình cảm. Nhưng anh thừa biết rằng cô chỉ xem anh như một người anh trai nên anh cũng đã không để tình cảm của mình đi quá lố. Còn Sơn, anh thấy Sơn thật “lụy tình”, vậy thì tại sao cậu ấy lại có thể làm Băng Tâm đau đến vậy? Chắc là có ẩn tình nào đó mà anh không thể nào biết được…

“Cho tôi hỏi cậu một câu tế nhị được không?”

“Anh hỏi đi!”

“Tại sao ngày đó cậu lại rời bỏ Băng Tâm trong khi cậu yêu cô ấy đến vậy?”

Sơn ngẩn người. Biết nói thế nào đây? Cái tình cảnh éo le mà anh gặp phải chắc chỉ có Hoàng mới hiểu, vì ngày ấy Hoàng đã chứng kiến tất cả. Với lại Sơn đã từng hứa với cô Tuyền là chuyện đó sẽ mãi là quá khứ ngủ vùi, vậy thì làm sao anh có thể nói cho Dương nghe…

“Em xin lỗi! Lí do cá nhân nên em không nói cho anh nghe được…”

Dương im lặng. Anh hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng Sơn qua cái cách mà Sơn thể hiện. Dù không biết lí do là gì, nhưng khi một thằng con trai có thể từ chối một người con gái hoàn mỹ hơn chỉ vì một người thù ắc hẵn vị trí người đó trong tim đứa con trai là rất quan trọng. Có thể lời nói là giả dối, nhưng những suy tư, trăn trở trên khuôn mặt Sơn thì vô cùng chân thật, chân thật đến nỗi khiến Dương cảm nhận được những nỗi đau đớn mà Sơn đang phải gánh chịu. Thôi thì anh sẽ im lặng để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào…

Nắng tắt. Những vệt nắng cuối ngày đã dần tàn nhường chỗ cho những khoảng lặng của đêm. Dung lặng lẽ thở dài nhìn những cặp tình nhân dắt tay nhau ra vào công viên. Chưa bao giờ cô thấy lòng mình buồn đến thế. Những lời nói lạnh lùng của Sơn lúc chiều vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí cô không cách nào nguôi ngoai. Sao người ta lại có thể nhẫn tâm với cô như thế? Yêu anh cô có đòi hỏi gì đâu, cô chỉ cần anh chấp nhận làm người yêu của cô, được cùng anh tay trong tay đi dạo trong những ngày nghĩ phép ngắn ngủi của anh. Như thế là sai sao? Tình yêu cô dành cho anh đâu có thua gì ai kia, vậy mà tại sao anh cứ mãi vương vấn một bóng hình vốn dĩ đã từ lâu không còn thuộc về mình? Nếu ngày đó, lúc cô say anh không cứu cô từ tay của tụi du côn trong bar Forever thì có lẽ giờ đây cô đã không phải nặng tình với anh như thế. Cô hận bản thân mình vì đã trót đem lòng yêu anh. Dù từ đầu cô đã biết anh không có cô, nhưng cô vẫn mảy may hi vọng rằng “mưa dầm thấm đất”. Nhưng hỡi ơi! Cuộc sống này có quá nhiều nghịch lý. Mọi thứ chỉ là tình yêu đơn phương vô vọng. Cô phải làm sao đây? Một đứa con gái Sài Gòn sành điệu và ngang ngạnh đi phải lòng một chàng trai tỉnh lẻ vô tình. Sao tạo hóa trớ trêu với cô như vậy? Tại sao đứa con gái kia đã là quá khứ vẫn cứ cố tình xuất hiện trước mặt anh và cướp anh từ tay cô. Đúng! Mọi thứ là tại nó, con nhỏ chảnh chọe đã hành hạ trái tim của cả anh và của cô. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Phải khiến nó hối hận vì đã dám giành lấy người cô yêu.

“A lô! Tụi bây đang ở đâu vây? Tao có chuyện muốn nhờ! Làm xong ăn chơi thả ga nhé!”

Rồi tự dưng Dung đứng phắt dậy miệng cười nụ cười gian trá…

“Cứ chờ xem Băng Tâm. Mày sẽ phải hối hận vì cướp anh từ tay tao…”

Chap 19: MẤT LÍ TRÍ

Sáng sớm, Tâm thức dậy nhìn những ánh nắng lấp lánh đầu ngày. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cô. Hôm qua nhận được email của đại diện đại học Amsterdam, họ hẹn gặp mặt cà phê. Thật ra thì cô cũng có tìm hiểu quy trình cho học bổng của Hà Lan. Nếu nộp hồ sơ mà hồ sơ đủ điều kiện thì họ sẽ hẹn phỏng vấn qua mạng hoặc gặp mặt trực tiếp. Có thể nói đây là một cơ hội lớn. Dù vui nhưng cô cũng rất lo lắng, không biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào đây. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức rồi. Phần còn lại là do duyên số, được hay không thì cũng phải chấp nhận mà thôi. Thế là cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, giờ phải chuẩn bị để không bị trễ hẹn.

Cà phê Trung Nguyên nằm giữa lòng Sài Gòn với vẻ yên tĩnh đặc trưng riêng. Có thể nói đó giờ cô ít khi nào vào đây nên hôm nay thấy lòng càng hồi hộp hơn. Cũng đúng, lần đầu tiên phải đối mặt với tình huống thế này thì ai mà không lo cho được. Nhìn ly Capuchino trước mặt, cô tự an ủi bản thân mình là phải thật sự bình tĩnh nhưng không hiểu sao vẫn không thể nhẹ nhõm.

“Excuse me. Are you Tam?” (Xin lỗi, có phải bạn là Tâm không?)

“Yes, I am Tam. You are the representative of Amsterdam University, right?” (“Dạ đúng rồi, em là Tâm. Chị là đại diện của đại học Amsterdam đúng không ạ?)

Cô gái trẻ vui vẻ gật đầu. Nhìn cái cách ăn mặc giản dị và những câu trò chuyện dí dỏm của Anna (tên cô gái đại diện trường) khiến mọi lo lắng trong lòng Tâm dường như trôi tuột. Mang tiếng là một cuộc phỏng vấn nhưng nó chỉ đơn thuần là một buổi nói chuyện qua lại. Những câu hỏi chỉ xoay quanh những vấn đề khó khăn trong học tập và đời sống hằng ngày. Đúng là bất ngờ! Mọi thứ như một điều mới mẻ lắm trong cuộc đời cô. Anna kể cho cô nghe nhiều chuyện vui ở Hà Lan, những đặc điểm văn hóa cơ bản của đất nước xinh đẹp. Chưa bao giờ Tâm cảm thấy mình hứng thú đến vậy. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong niềm vui và thoải mái. Anna hứa sẽ thông báo cho cô khi có kết quả của trường. Dù biết là hi vọng mỏng manh nhưng ít ra Tâm đã cảm thấy thật hài lòng với những gì mình làm được. Bây giờ cô có thể thoải mái với những dự định sắp tới mà không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện học bổng này nọ nữa. Chuyện gì đến nó sẽ đến thôi! Nghĩ rồi cô thong thả dắt xe ra về.

Công viên giờ này đúng là vắng vẻ thật. Có lẽ vì giờ này người ta còn bận đi học, đi làm nên chẳng ai muốn dành thời gian ra công viên chơi. Rồi không hiểu sao cô rẽ vào một góc vắng trong công viên. Lâu rồi không có dịp thả hồn cùng mây gió nên hôm nay muốn dành chút thời gian để thưởng thức chút không khí trong lành giữa thành phố nhộn nhịp phù hoa. Vẫn chiếc ghế đá ngày ấy dưới nhành sứ trắng phản phất một hương thơm dịu nhẹ. Nhưng tại sao giờ đây tâm trạng lại vô cùng khác biệt. Thật cô đơn và lạc lõng… Tự nhiên cô thấy nhớ! Nhớ cái bóng dáng quen thuộc và lặng lẽ bên cạnh cô nơi góc công viên này. Nhớ người đã tặng cô quyển sách đầy ẩn ý. Ước gì giờ này có anh bên cạnh, chắc cô sẽ vui lắm đây!

“Mày là Băng Tâm đúng không?”

Một giọng nói bất ngờ và ngang ngạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô khẽ ngẫng đầu lên nhìn người trước mặt. Là… Dung và hai đứa con gái khác! Nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của họ, Tâm cũng đoán được họ là những người không mấy hiền lành.

“Ừ! Mình là Tâm. Bạn…”

“Sao mày dám làm vậy với tao hả?”

Băng Tâm ngẩn người như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay đã in lên má cô rõ đau. Cái tát tay khiến mặt mày cô choáng váng. Dung nắm lấy cổ áo cô ghì thật mạnh. Ánh mắt đầy thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tự nhiên cô cảm thấy rất sợ, nhưng công viên này giờ đây chẳng có một bóng người để kêu cứu.

“Mày cái thá gì mà dám giành anh Sơn của tao hả? Một đứa con gái nhà quê như mày ỷ khuôn mặt dễ thương chút xíu đi lừa tình hết người này đến người khác. Đồ con gái hư hỏng…”

Từng lời nói của Dung là kèm theo một cái tát tay đau kinh khủng. Cô tìm mọi cách để chống trả nhưng vô ít. Hai nhỏ con gái khuôn mặt dữ dằn ấy đang giữ đôi tay cô thật chặt, còn Dung thì dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh bạo ấy tát tới tấp. Cô mệt mỏi, cảm giác đau nhói nơi khóe miệng bắt đầu rớm máu. Cô chỉ biết nước mắt mình đang rơi nhạt nhòa. Một nỗi đau kèm theo nhục nhã chạy dọc khắp cơ thể. Cô không biết mình đã làm gì sai để dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Mà người mang lại cho cô nỗi đau đớn tột cùng này lại chính là Sơn. Anh đã bước vào cuộc sống của cô thêm lần nữa để cho bạn gái anh tìm cô và gây ra những chuyện thế này. Đau thật! Nhưng nỗi đau thể xác kia có xá gì nỗi đau trong con tim tuyệt vọng và đau khổ. Tại sao người ta không chịu buông tha cho cô mà cứ mãi hành hạ cô thế này?

“Sao mày không nói gì? Định im lặng là tao cho qua sao? Mày đừng có mơ, tao sẽ làm ày phải hối hận cả đời…”

Nói rồi Dung rút từ trong túi xách ra con dao gọt trái cây sắc lạnh đưa lên trước mặt cô…

“Mày cứ lấy bộ mặt xinh đẹp này đi lừa tình. Tao sẽ dùng con dao này rạch lên cái mặt đểu cáng của mày, thử coi sau này mày có còn được con trai yêu mến nữa không…”

Lúc này Tâm mới thật sự cảm thấy choáng, một nỗi sợ sệt và tuyệt vọng dâng tràn trên khuôn mặt nhòa nước mắt… Cô không ngừng van xin con người tàn nhẫn và mất hết lí trí trước mặt:

“Tâm xin Dung, đừng làm vậy mà… Xin Dung đấy… Á! Đau quá!…”

Tiếng thét kinh hoàng vang lên khi lưỡi dao nhọn hoắt chạy dài một bên má. Hai nhát rạch đau đến tận xương tủy. Từng giọt máu đỏ chạy xuống nền xi măng của công viên. Tiếng la hét kèm theo những tiếng cười khanh khách của cô gái trẻ độc ác.

“Ha ha! Xinh đẹp, dễ thương… đây chính là cái giá mày phải nhận cho hành động trơ trẽn của mày. Dám giành anh Sơn của tao. Những đường nét trên khuôn mặt mày sẽ mãi nhắc nhở mày đừng làm những việc như thế nữa. Cuộc đời mày sẽ mãi bị ám ảnh khi nhìn vào gương. Đó là nỗi đau lớn nhất đối với một người con gái… Hãy nhớ lấy mặt tao. Nếu còn đến gần anh Sơn thì đừng trách tao…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .